Nhật Bản và Tiền Bạc
Post date: Jun 04, 2019 1:40:44 AM
Dưới gầm trời này chả có cái giống dân nào là "tốt bụng" cả, dân tộc nào muốn vượt lên thì cũng phải nghĩ cách... đè thằng khác và không bị thằng khác đè. Ngược lại, dân tộc nào ngu ngơ tin vào "lòng tốt" của thằng khác thì tất lẽ dĩ ngẫu là chịu kiếp culi sấp mặt.
Nếu bạn đã phải va chạm (hoặc chém gió với những người đã phải va chạm) với các doanh nghiệp Tây, Tàu, Nhật, Hàn, bạn có thể đúc kết ngay ra là về độ xảo quyệt trong làm ăn ông Nhật mà nhận nhì thì cả thế giới này không ai dám nhận nhất:
1 - Thứ nhất là trong hình thức ODA (hỗ trợ phát triển chính thức), nửa đầu thế kỷ 20 nước Nhật quân phiệt dùng súng ống để chiếm nửa châu Á, nửa sau thế kỷ 20 và sang thế kỷ 21 họ dùng, ODA.
Cái này chắc bạn cũng biết rồi: mang tiếng là cho vay lãi suất thấp nhưng tổng kết lại thì con nợ chịu chi phí cắt cổ, bọn cho vay nặng lãi cũng không thể dã man bằng Nhật Bản:
- Ông cho người ta vay với điều kiện ông được quyền quyết định chi tiền vào đâu, cho ai, các công ty Nhật được ôm trọn các gói thầu của dự án, các vị đưa hết máy móc, con người (ở bên Nhật không còn gì để làm) sang, dự án các vị chén từ A đến Z. Các doanh nghiệp Việt Nam cùng lắm được thuê lại (ăn nước 2, nước 3) ở vài khâu chân tay, điếu đóm, lợi nhuận thấp.
- Nếu chỉ có thế thì cũng tặc lưỡi cho qua được. Vấn đề là Nhật nó còn chơi bẩn ở 1 đẳng cấp cao hơn: nó định giá các gói thầu (tức là nó tự trả cho nó) cao chót vót, nó vừa đá bóng vừa thổi còi, rỉa thịt con nợ đến tận xương tủy.
Các bạn cứ tưởng tượng thế này: bạn vay thằng hàng xóm ít tiền để xây nhà tắm, nó đồng ý cho bạn vay với điều kiện... nó là thằng xây, và cuối cùng nó tính giá của cái nhà tắm cao vcđ, bạn nhận được cái nhà tắm và nợ nó 1 núi tiền mà với số tiền đấy bạn có thể tự xây hoặc thuê thằng khác xây được...cả cái nhà!
2 - Thứ hai là trong hình thức liên doanh, góp vốn (thường dưới dạng FDI - đầu tư trực tiếp), Các công ty Nhật cực kỳ cục bộ, be bờ và...chơi bẩn một cách siêu tinh vi. Họ hay có trò như thế này:
- Họ sang VN tìm đối tác làm ăn, thỏa thuận góp vốn 50-50 hoặc 60-40, 70-30 gì đó. Họ thường góp bằng tiền + vác các dây chuyền hết đát hoặc ô nhiễm (theo tiêu chuẩn của họ) sang ta. Bên ta thường góp bằng đất đai, nhà xưởng, các mối quan hệ địa phương (để chạy thủ tục-giấy tờ).
- Lúc thỏa thuận ban đầu thì mọi thứ có vẻ rất ngon ăn: lợi nhuận của liên doanh đã được tính toán là sẽ rất cao và sẽ được chia theo đúng tỷ lệ góp vốn. Họ còn cam kết sẽ chuyển giao công nghệ dần dần từ "chính quốc" sang cho liên doanh bên này (nôm na là tỷ lệ nội địa hóa sẽ tăng dần) để lợi nhuận sẽ còn tăng hơn nữa (vì hàm lượng chất xám trong sản phẩm cao hơn).
Thực tế thì sao?
- Lợi nhuận của liên doanh... thấp lè lè hoặc thậm chí... âm (lỗ lòi). Tại sao lại lỗ? Bởi vì bên cung cấp nguyên vật liệu đầu vào cũng như bên mua sản phẩm đầu ra của liên doanh đều là công ty con của tập đoàn bên họ cả, họ cố tình nâng giá để công ty liên doanh phải mua nguyên vật liệu giá cao và bán thành phẩm ra giá thấp (tức là chuyển lợi nhuận từ liên doanh sang tập đoàn của họ). Bên ta nhìn thấy thế cũng chịu vì ta là "người chơi mơi" trong lĩnh vực mà họ đã là cáo già trong khi phần lớn sản phẩm của liên doanh là đặc thù, ta chả có thể tự kiếm được nhà cung cấp cũng như khách hàng được. Mà có kiếm được họ cũng bảo mấy công ty đó không đủ tiêu chuẩn này kia thì cũng làm được gì nhau (tiêu chuẩn họ chế ra mà)?
- Còn "chuyển giao công nghệ" hử? Đợi đấy nhé! Các đồng chí cứ mơ đi! Liên doanh mãi mãi làm mấy khâu giản đơn, ô nhiễm, thủ công, chất xám thấp, lợi nhuận biên thấp (giá trị thặng dư thấp). Các đồng chí ý kiến hả? Họ sẽ lôi 1 lô 1 lốc các lý do chưa thể chuyển giao các khâu phức tạp (tức lãi cao) hơn: nào là tụi mày làm mấy cái đơn giản còn chưa đảm bảo chất lượng và tiến độ, tự họ chế ra "khuôn mẫu" cho chất lượng và tiến độ chứ ai? Nào là cán bộ VN đưa sang Nhật học chưa làm chủ công nghệ, đù má họ có dạy cái khìn, sang bên đó ban ngày làm như công nhân ban đêm ngủ "phòng quan tài", cả tháng sống bằng mỳ gói (do họ trả lương thấp), bố thằng VN nào trụ được?
- Sau độ 2-3 năm hoặc cùng lắm là 5 năm lỗ lòi bên ta chịu không thấu thế nào cũng... xin rút, họ sẽ vui vẻ mua lại phần vốn góp của ta với giá... bèo. Bên ta biết là rẻ nhưng cũng phải ngậm đắng nuốt cay mà bán bởi vì ngoài họ ra chả nhà đầu tư bên ngoài nào dám nhảy vào cả (ngu gì nhảy vào để vỡ mồm tập 2).
Chiêu này người Nhật đã áp dụng thành công cả ở VN lẫn... Mỹ. Hiện nay các nhà đầu toi Hoa Kỳ ngán nhất là làm ăn với mấy tập đoàn Nhật.
Chốt lại là thôi đừng chiêm bao! Đừng có mơ mộng dựa vào Tây, Tàu, Nhật, Hàn để nó giúp ta gây dựng được các tập đoàn lớn mạnh như Toyota, Honda, Huyndai, Samsung... Chúng nó có bị thần kinh đâu mà nuôi lớn 1 thằng để sau này cạnh tranh với chính nó? Thay vì giành ưu đãi vô tội vạ + vay vô tội vạ Nhật, Hàn, Tây, Tàu thì hãy ưu đãi... chính đồng bào mình là các doanh nghiệp trong nước (hoặc ít nhất là bớt chén, vặt, sách nhiễu họ đi), chỉ vài chục năm là ta có quyền ị vào ODA của bọn Nhựt Bủn!
P/S: đến nay Tiến sỹ Mahathir 92 tuổi vẫn chưa thể giúp Malaysia có ngày độc lập thứ 2 ! ( thoát khỏi ODA)
Còn người Nhật nếu vạn sự có gì thì "cúi đầu" xin lỗi là xong ấy mà!