Gương 04

Post date: Jan 17, 2019 12:4:5 AM

Ngày 28-8-1938, chị Consolata viết cho cha linh hồn như sau : Thưa cha, lúc này con cảm thấy một niềm mơ ước vô hạn trong linh hồn con, là sống Con đường Bé thơ(the Littlest way) dù phải trả giá anh hùng. Con thấy con có thể làm được nếu con thực sự muốn. Vì thế con muốn hết sức và con bắt đầu. Con cảm thấy một bổn phận khẩn thiết thúc bách(imperious) con sống trọn vẹn đường Thơ ấu. Con muốn kêu gọi các linh hồn Thơ ấu trên khắp thế giới, khi con sắp chết, lời này : "Xin hãy theo tôi", tôi sẽ tặng các bạn Tác động mến yêu liên lỉ khi tôi còn tỉnh táo, trước khi tôi hôn mê, vì Chúa Giê-su muốn như vậy. Và Người đòi như thế, vì con có thể làm Tác động mến yêu liên lỉ cho Người, nếu con tin cậy nơi một mình Người. Nhưng con cực kì yếu đuối và không thiếu những cám dỗ. Con cần chỗi dậy để chống lại chúng và phải tiếp tục với ý chí mạnh mẽ. Con không muốn tỏ ra nhát đảm. Con muốn sống anh hùng. Con ước ao với tất cả sức mạnh của lòng con, ý muốn con, và con muốn cho đến chết. Chúa Giê-su đã chết trên Thánh giá vì yêu con, lập công cho con. Vì yêu mến Người, con muốn sống cách anh hùng. Nhưng để sống tầm cao như thế mà không vì con người tự nhiên mình và không ngại khó, thưa cha, con cần lời cầu nguyện của cha, cốt để được bền chí. Trên đỉnh núi, con có được an bình chăng ? Trong đau khổ, con có được niềm vui và sức lực chăng ? Nếu con sống trên cao, nơi chỉ có mình Chúa Giê-su đóng đinh, con cần phải hi sinh liên tiếp như con phải thở liên tiếp vậy. Con thấy, con cảm, con hiểu sự việc, vì thế con không thấy đúng, nếu con không thắng mọi hèn nhát, dù đương đầu với một hay với tất cả sự hèn nhát. Và không đúng, nếu con không sống đường Bé thơ của con mà con rất yêu mến. Ô thưa cha, xin cha cầu nguyện cho con để con làm cho giấc mơ thần linh này trở thành sự thực. Nếu không, con sẽ cực kì bất hạnh.